CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  HỈ OA


Phan_6

Tang Thủy Lan đột nhiên bị kéo tới gần, thân thể theo bản năng lùi về phía sau. Cho dù đang là thời điểm nóng nhất của mùa hạ, trên người anh vẫn có hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái khiến cô cảm thấy thoải mái. Cô thì ngược lại, vì vừa nhổ cỏ tiêu hao nhiều thể lực nên hiện tại không chỉ hai gò má ửng hồng, mà trên toàn bộ người cô đều là mồ hôi, mùi hương đương nhiên không được tốt lắm.

Cô ngượng ngùng lùi về phía sau, đỏ mặt nói: "Đừng để mồ hôi trên người tôi làm bẩn áo thiếu gia".

Nghê Thần nhíu mày, đưa tay nhéo má cô: "Đừng gọi tôi là thiếu gia, gọi tôi A Thần được rồi. Sau khi đến ngân hàng, cô còn đi đâu nữa không?"

"Không"

"Nếu không, tôi đưa cô đến một nơi".

"Đi đâu?"

"Đi rồi sẽ biết."

Chương 15

"Tại sao chúng ta lại mua trứng gà? Sao lại mua thịt? Còn mua cả cá?"

Khi Tang Thủy Lan hỏi "Tại sao", nếu không nhận được câu trả lời, cô sẽ hỏi đến khi nào có câu trả lời thì thôi.

Lúc biết Nghê Thần đưa cô đến tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp, cô vừa tức giận vừa hỏi: "Đây là đâu?"

Vốn nghĩ sẽ vẫn không nhận được đáp án, thì Nghê Thần lại thản nhiên trả lời: "Đây là nhà riêng của tôi."

Căn nhà có không gian rộng mở, thiết kế tao nhã, mặt sàn bóng loáng khiến không gian như càng rộng hơn.

Cho dù mấy ngày nay, Nghê Thần ở lại trong biệt thự, nhưng nơi này vẫn có người quét dọn nên rất sạch sẽ, ngay cả bầu không khí cũng có cảm giác tươi mát.

Đến bây giờ, cô vẫn chưa hiểu anh đưa cô đến đây làm gì?

Hai người bỏ giầy đi vào trong nhà, Nghê Thần mang những đồ mới mua ở siêu thị đi đến một phòng trong ngôi nhà.

Khi anh đưa tay đẩy cửa, còn quay lại nói với cô: "Tốt nhất cô nên ở ngoài phòng khách, tôi sợ cô sẽ bị những thứ bên trong dọa đấy."

Tang Thủy Lan thấy da đầu mình giật giật, hai tay nắm chặt tay áo anh, ngước đôi mắt vô tội cẩn thận hỏi: "Trong phòng... có yêu quái sao?"

Anh bị bộ dạng của cô chọc cười không ngừng được, đưa tay nhéo nhéo má cô: "Đúng vậy, không những có, mà còn là một con thật to." Nói xong, không để ý tới hai má phiếm hồng của cô, anh một tay đẩy cửa đi vào.

Cô cẩn thận đi theo anh, hết nhìn đông lại nhìn tây, tìm xem có yêu quái ở đâu.

Căn phòng này nhìn qua cũng giống phòng khách, trừ bể cá và ít đồ dùng trong nhà thì không có giường. Tầm mắt của cô dao động, khi nhìn thấy bể cá cảnh, hai mắt đột nhiên trở nên sáng rực.

Không đợi anh nói gì, cô liền lao đến bên cạnh bể cá, bên trong đó là một con trăn dài chừng 4,5 mét, thân hình có lẽ phải to bằng bắp tay. Nửa người con trăn vẫn nằm dưới bể cá, cái đầu tam giác lè lưỡi phì phì vươn lên trên thăm dò xung quanh, hai mắt màu vàng trong suốt không ngừng dao động.

Nếu là người bình thường, nhất định sẽ bị con trăn này dọa sợ tới mức hồn vía lên mây, thét chói tai liên tục, nhưng Tang Thủy Lan lại hai mắt sáng lên, lao đến ôm nó, miệng còn hưng phấn kêu lên: "Đại Bạch thật đáng yêu."

Lời vừa thốt ra, không chỉ Nghê Thần sửng sốt, mà cả con trăn như cũng ngẩn ra, đột nhiên bị người khác ôm lấy, nó cũng không biết phải làm thế nào.

Tang Thủy Lan dường như rất thích con trăn này, vừa ôm cổ nó nói đáng yêu, vừa lấy tay xoa xoa làn da trắng của nó.

Mới đầu, Nghê Thần còn sợ cô sẽ bị thú cưng của mình dọa sợ, nhưng tình cảnh bây giờ đúng là chẳng còn gì để nói. Qua một lúc, anh bước đến gần một người một trăn trước mặt cố nén cười nói: "Mark nhà tôi đã nhiều ngày bị bỏ đói, cô không sợ dã tính của nó nổi lên sẽ đem cô cho vào bụng sao?"

Con trăn cọ cọ vào người cô, cô vui vẻ nói, trong giọng không giấu được sự hưng phấn: "Nó ôn thuần như vậy sẽ không cắn tôi đâu, không thể tin được anh lại có thể nuôi một thú cưng đáng yêu thế này. Mà anh vừa gọi nó là gì? Mark? Tôi vẫn thấy tên Đại Bạch hợp với nó hơn."

Cô giành lấy đồ ăn từ trên tay anh, ôm Mark từ trong bể ra, đưa tay nâng nâng đống đồ ăn dụ nó.

Mark từ nhỏ đã được Nghê Thần mang về nuôi làm thú cưng, tuy bề ngoài hung hãn, hình thể to lớn, nhưng tính cách lại hiền lành. Trước kia, Nghê Thần thường vừa ăn cơm vừa cho nó ăn thịt hoặc trứng. Nhưng từ sau khi Nghê Thần chuyển về nhà chính, nó thường xuyên ăn không đủ no. Để nó không bị chết đói, Nghê Thần cứ vài ngày lại mua đồ ăn mang về cho nó.

Hôm nay vừa đúng cuối tuần, anh cũng không định ra ngoài, nhưng nghe thấy Tang Thủy Lan muốn đi ngân hàng gửi tiền, nghĩ đến bảo bối nhà mình cũng đang đói bụng, nên tiện dịp đi mua đồ ăn về cho Mark.

Anh đưa cô đến đây vì trong tiềm thức đã coi cô như người trong nhà. Đây là nhà riêng của anh, bình thường trừ Sở Bác Nam và Kiều Dĩ Thâm, anh ít khi đưa người ngoài đến.

Ngay cả Tống Dao Dao từ sau khi anh nuôi Mark cũng ít khiđây.

Theo cảm nhận của các cô gái bình thường, thú cưng thường là chó nhỏ mèo nhỏ, còn đối với con mãng xà to lớn này, Tống Dao Dao đến giờ đều thấy là tránh. Trước kia Sở Bác Nam đã từng trêu cô, muốn trở thành vợ của tam thiếu gia họ Nghê không dũng cảm không được. Đối với sự trêu chọc đó, Tống Dao Dao trả lời ngay: Tình yêu là một điều vĩ đại, đến một ngày kia cô thật sự trở thành vợ của Nghê Thàn, anh nhất định sẽ vì cô mà không nuôi Mark nữa.

Đối với sự tự tin này của cô, Nghê Thần chỉ cười không nói gì.

Thực ra, lúc đó anh muốn nói cho cô biết, tính cách anh lạnh lùng, dù bên ngoài tạo cho người ta một cảm giác hòa nhã, nhưng không ai có thể nắm bắt được tâm tư của anh, cho nên, anh sẽ không vì cái gọi là tình yêu mà từ bỏ điều gì, lại càng không vì Tống Dao Dao cô mà từ bỏ.

Từ nhỏ đến lớn, Nghê Thần luôn muốn tìm một cảm giác tâm đầu ý hợp giống như hiểu ngầm, không nói ra nhưng cũng có thể hiểu nhau, một thứ mà không ngôn ngữ nào có thể diễn tả chính xác được. Nếu không tìm được người như vậy, anh thà cả đời cô độc cũng không ép bản thân sống cùng một người phụ nữ mình không thích.

Bây giờ, nhìn cảnh một người một trăn ôm ấp quấn quýt trước mặt, anh anh tôi tôi, đúng là kỳ quái, anh bất giác nở nụ cười.

Mark tuy rằng đã dần quên đi bản tính hoang dã, nhưng dù sao nó vẫn là một con trăn trong rừng nguyên sinh Amazon. Dù anh coi nó là bạn bè, cũng không dám thân mật đến như vậy. Không ngờ được, cái cô nàng bé nhỏ kia, lại dám đem nó thành vật cưng thật, còn thân thiết sờ nắn trên người nó, coi nó như chó mèo mà đùa giỡn.

Mà Mark cũng thích bị đối xử như thế, chẳng những nằm yên ăn từng miếng đồ ăn cô đưa tới, mà còn đem cái đuôi không ngừng quấn quýt trên người cô, thỉnh thoảng còn cọ cọ đầu vào tay cô lấy lòng nữa chứ.

Mỗi khi nó cọ cọ vào cô, cô giống như đứa trẻ, cũng ôm lấy thân nó gặm gặm.

“Anh không biết tôi thích loại trăn này như thế nào đâu, ông chủ trước đây của tôi cũng nuôi một con như thế này. Đúng rồi, anh còn chưa biết trước đây tôi từng làm đầu bếp ở nhà hàng nhỉ. Ông chủ trước của tôi nghe nói từng là xã hội đen, tuy nhìn bề ngoài hung ác, nhưng tính tình lại rất tốt.”

Máy phát thanh vừa mở ra, Tang Thủy Lan không ngừng lại được, bắt đầu nói về ông chủ cũ của mình, ngoài nuôi mãng xà, còn nuôi rất nhiều loại côn trùng kỳ quái, nhưng bà chủ lại sợ những con vật đó, nên ông chủ phải mang chúng tới nuôi ở tầng hầm của nhà hàng .

Ông chủ là người tốt nhưng hay lơ là, không cẩn thận, tuy thích nuôi, nhưng lại thường xuyên quên không cho chúng ăn, chỉ có cô là nhớ, vì thế lâu ngày thành quen, cô trở thành bảo mẫu của mấy thú cưng đó. Chính vì vậy nên cô có tình cảm rất tốt với những sinh vật kỳ quái.

Nói được một nửa, điện thoại của Nghê Thần vang lên, anh đi ra ngoài nghe máy, khiến Tang Thủy Lan phải ngồi chờ. Đến lúc anh quay lại, đã phát hiện một người một trăn đang ôm nhau ngủ say trên giường của anh.

Nhìn thấy cảnh này, Nghê Thần không biết vì sao trong lòng anh dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Anh đi đến bên giường nhìn cô gái nhỏ đang ngủ, khuôn mặt nhỏ của cô và Mark kề nhau, đuôi của Mark còn quấn lấy chân cô, hai người kết thành một khối.

Mark nhận ra anh đi vào liền mở mắt, hai con mắt vàng trong suốt nhìn anh.

Nghê Thần đi qua, vỗ vỗ lên đầu Mark, nó hưởng thụ lắc lắc đầu, rồi lại tựa đầu lên má Tang Thủy Lan ngủ tiếp.

Lúc này, cô khẽ cựa mình, hai má hồng hồng, hô hấp đều đặn. Khi cô ngủ, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp làm anh có chút động tình, cúi người khẽ hôn lên má cô. Mark thấy thế liền dùng cái đuôi gạt anh ra, vẻ mặt rất bất mãn. Nghê Thần trừng mắt liếc nó một cái, nhỏ giọng nói: "Cô ấy là của tao".

Mark liền ngóc cổ lên, rồi cả thân hình nó cũng rời khỏi người cô, thái độ rất rõ ràng -- tôi tranh với anh.

Nghê Thần không cam lòng yếu thế, một bên nhẹ nhàng vuốt má cô, một bên trừng mắt dọa Mark. Một người một trăn không tiếng động đấu với nhau. Thật lâu sau, Tang Thủy Lan mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô chớp chớp đôi mắt vẫn còn muốn ngủ, thanh âm mềm mại hỏi: "Anh đã quay lại?"

Nghê Thần tâm khẽ động.

"Anh đã quay lại?" Chỉ một câu đơn giản như vậy, giống như người vợ chờ chồng mình trở về, giống vẻ mặt của con thỏ nhỏ đáng yêu hướng nhìn anh, giống như đã chờ anh rất lâu rồi...

Anh thích cảm giác này, thân thiết, ấm áp, có cảm giác của một gia đình... Cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn, anh cúi người hôn lên môi cô.

Cô bị bất ngờ, hoảng sợ muốn chạy trốn, lại bị anh biết trước ý đồ, nắm chặt hai tay cô, giữ chặt dưới người. Anh ngậm cánh môi cô, không ngừng giày vò, xâm lược, chiếm lấy ngọt ngào của cô.

Tang Thủy Lan bị hôn đến đầu óc choáng váng, liên tục thở gấp mới thấy Nghê Thần dừng lại, anh còn cười nói: "Thơm quá!"

Tang Thủy Lan ngây ngốc vuốt vuốt đôi môi đỏ mọng đang sưng lên, vô tội hỏi: "Anh đói bụng sao? Lúc trưa đúng là tôi thấy anh để đồ ăn trong tủ lạnh nên đã ăn hết rồi, nhưng ăn từ lúc đó đến giờ vẫn còn mùi sao?"

Nghê Thần nghe cô nàng ù ù cạc cạc này trả lời thì ngạc nhiên, một lúc sau anh dở khóc dở cười nhẹ nhàng nhéo vô một cái: "Em đúng là ăn như heo".

Cô vừa nghe xong, liền oan ức quay ra ôm lấy Mark nhỏ giọng kể lể: "Anh ấy mắng tao là heo..."

Mark liền dùng đầu cọ cọ vào hai má cô, ra chiều an ủi.

Nghê Thần câm nín. Anh không nghĩ mình sẽ yêu ai, vậy mà lại yêu phải một người ngốc.

Chương 16

Mặc kệ Tang Thủy Lan sống chết níu kéo, hết làm nũng lại lấy lòng cũng không khiến Nghê Thần đồng ý đưa Mark về biệt thự. Nghê Thần nói, tuy Mark là thú cưng, nhưng hình thể khổng lồ, diện mạo hung ác, cho dù trải qua nhiều năm thuần dưỡng đã không còn nguy hiểm, nhưng nếu nó bò đi lung tung vẫn sẽ dọa đến mọi người trong nhà.

Trên đời này, không phải ai cũng giống cô, có thể cùng một con trăn to lớn như vậy làm bạn.

Bị cự tuyệt vô tình, Tang Thủy Lan và Mark cứ như vậy quyến luyến không rời, khi cánh cửa trước mặt cô đóng lại, cô thiếu chút nữa vừa đi vừa khóc.

Trên đường về, Nghê Thần đưa một tờ chi phiếu cho cô, cô cảm thấy khó hiểu. Anh thản nhiên nói: "Ngoài tôi ra, Mark chưa từng thân với người khác, cô đến chơi khiến nó rất vui, cho nên trước khi về, Mark đã dặn tôi phải tặng quà cho cô để cảm ơn thay nó."

Tang Thủy Lan trợn tròn mắt, người này nói dối không chớp mắt.

Thấy cô ngập ngừng không nhận, anh cười nói: "Thế nào? Chẳng lẽ cô không muốn nhận tâm ý của Mark?" Không đợi cô trả lời, anh đem chi phiếu nhét vào tay cô, "Cầm đi, cô không phải muốn hoàn thành nguyện vọng của ba cô sao? Tuy rằng chủ nhà hiện tại đã nói, chỉ cần cô dùng số tiền bằng với năm đó sẽ bán lại nhà cho cô, nhưng đã nhiều năm như vậy, giá nhà đã lên cao rồi, nếu cô dùng số tiền đó mua lại, người kia không phải sẽ rất lỗ sao. Tránh đêm dài lắm mộng, nên sớm mua lại căn nhà đó vẫn hơn, còn ân tình của họ, về sau có cơ hội tình cách báo đáp là được."

Anh không muốn dùng tiền để thể hiện tình cảm của mình, nhưng đứng nhìn cô vất vả kiếm tiền, vì tiềm làm cho bản thân khổ sở anh lại không đành lòng.

Anh cũng biết, lòng tự trọng của cô cao, dù anh chi tiền mua lại cho cô căn nhà đó, cô cũng không nhận, cho nên anh đành dùng phương pháp này, coi như thuê cô làm việc nọ việc kia rồi trả cho cô một khoản thù lao.

Anh không có kinh nghiệm trong tình trường, nhưng ít ra cũng biết làm thế nào để một cô gái vui vẻ chấp nhận.

Tang Thủy Lan nhìn trộm anh, cô thật sự cần số tiền này, cũng hiểu rõ, người bạn năm xưa ra tay giúp đỡ cha cô hoàn toàn là giao tình nhiều năm. Giao tình chính là giao tình, người ta không có nghĩa vụ phải giúp cô, cho nên dù thực sự có thể dùng nguyên giá trị của ngôi nhà ở thời điểm đó để mua lại, cô cũng muốn trả nhiều hơn để tỏ lòng biết ơn.

Nhưng nhiều năm tiết kiệm như vậy, dù cô nóng vội tiền cũng không phải dễ dàng gì kiếm được, nên chỉ có thể không ngừng cố gắng, chăm chỉ thực hiện tâm nguyện của cha.

Anh liên tiếp nhiều lần tìm lý do đưa tiền cho cô, cô biết anh để tâm đến tự trọng của cô, dùng cách thức yên lặng và ôn nhu này để giúp cô, nói không cảm động là nói dối.

"Đừng dùng ánh mắt như con cún nhỏ đó để nhìn tôi, tôi đã nói rồi, số tiền này là Mark muốn tôi đưa cho cô, nếu không muốn nhận, để tôi mở cửa xe giúp cô."

Cô ai oán liếc anh một cái: "Tôi không phải là cún".

Anh cười, tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Hai người trở về biệt thự khi đã năm giờ chiều, tuy rằng hôm nay là ngày nghỉ của Tang Thủy Lan, nhưng người trong biệt thự trên dưới đều chờ cô về làm bữa tối, vì mọi người đã quen đồ ăn cô nấu, nên ăn đồ khác không ăn được.

Nhìn cô đi vào bếp, ánh mắt Nghê Thần ẩn hiện sự ôn nhu không rời.

Lý quản gia thấy thế liền trêu chọc: "Lão gia nói hàng xóm chỗ cậu ba đang sửa lại nhà ở, đến nay cũng được hai tháng rồi, vị hàng xóm kia vẫn chưa sửa sang xong sao?"

Đối mặt với ánh mắt xăm xoi của lão Lý, Nghê Thần mặt không đỏ khí không ngưng nói: "Quả thật đã sửa xong, nhưng nhà hàng xóm của hàng xóm của hàng xóm lại sửa nhà, vẫn gây ầm ĩ."

Lão Lý cười đến các nếp nhăn đều nhăn tít lại: "Thiếu gia ngày càng hài hước."

"Sự hài hước này cũng không thú vị lắm."

"Thật ra, cậu cứ nói là cậu thích đồ ăn tiểu Lan nấu đi?"

Nghê Thần vì câu nói này mà ánh mắt mềm mại đi vài phần, đáy lòng khẽ rung động. "Bác và cháu có cách nhìn nhận về cô ấy giống nhau." Anh trả lời như vậy.

"Đúng vậy, ít ra cô ấy cũng khiến cậu thay đổi"

Nghê Thần thản nhiên cười: "Là ông nội nhờ bác tìm hiểu tình hình quân địch phải không?"

Lý quản gia nháy nháy cặp mắt già nua giấu vài phần xấu hổ, vội vàng xua tay nói: "Nào có như thế? Lão gia hiện ở tận bên kia trái đất, không biết vui vẻ bao nhiêu cùng với bạn bè."

Nhìn Lý quản gia vội vội vàng vàng tìm lý do chạy đi, Nghê Thần tâm tình tốt hẳn về phòng tắm rửa, thay quần áo chuẩn bị ăn bữa tối mỹ vị.

Từ hôm sau hai người đều bận việc, Nghê Thần có khi ở nhà có khi nhận được điện thoại lại vội vàng rời đi.

Về phần Tang Thủy Lan, không lâu sau khi nhận được tấm chi phiếu Nghê Thần đưa dưới danh nghĩa của Mark, cô tới ngân hàng kiểm tra lại số tiền đã tích góp, phát hiện đã đủ tiền để mua lại căn nhà xưa.

Đợi nhiều năm như vậy, bây giờ có thể thực hiện được nguyện vọng của cha, cô cao hứng vạn phần, vội vàng liên hệ với người bạn của cha cô năm đó, muốn mua lại căn nhà kia.

Biết được cô muốn sớm mua lại căn nhà nên đã xin Lý quản gia nghỉ nửa ngày, Nghê Thần nhìn cô như kiến bò chảo lửa thấy buồn cười, nhưng vì hiện tại công ty cũng nhiều việc không thể chạy đi chạy lại giúp cô.

Chiều hôm đó, anh đang ngồi ở thư phong xem giấy tờ, cửa đột nhiên bị mở ra, không đợi anh nói gì, đã thấy Tang Thủy Lan nước mắt nước mũi tèm lem xông vào, lao đến trước mặt anh, bộ dáng tủi thân đến cực điểm.

Anh thấy lòng căng thẳng, trầm giọng hỏi: "Em sao thế?"

"A Thần..." từ sau khi bị anh yêu cầu gọi như vậy, hiện giờ Tang Thủy Lan đều dùng tên này để gọi anh.

Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh, cô giữ chặt ống tay áo anh, hai mắt đẫm lệ.

"Em biết em đã nói sai, có lỗi với vị Tống tiểu thư kia, nhưng em không phải cố ý đối đầu với cô ấy, cũng không hề có ác ý với cô ấy... Anh giúp em đi xin cô ấy nể tình, em biết hai người là bạn tốt, chỉ cần anh nói cô ấy nhất định sẽ không làm khó em..."

Nghê Thần nghe cô nói năng lộn xộn, câu được câu mất, nhất thời không hiểu, cẩn thận hỏi lại, sau khi cô đã ngừng khóc mới hiểu đại khái.

Thì ra, người bạn tốt của cha cô là lái xe của Tống gia, khi cô tìm người đó thông báo muốn mua lại căn nhà kia, không hiểu sao lại bị Tống Dao Dao biết được. Khi biết chân tướng sự việc, Tống Dao Dao uy hiếp người lái xe, nói nếu ông ấy muốn tiếp tục làm việc tại Tống gia thì không được bán căn nhà đó cho Tang Thủy Lan.

Người lái xe kia tuy có giao tình với cha Tang, nhưng cũng không dám đắc tội với con gái yêu của ông chủ, cân nhắc lên xuống, vì giữ lại công việc mà từ chối bán lại căn nhà cho Tang Thủy Lan.

Đối với Tang Thủy Lan mà nói, đây là một sự đả kích lớn, căn nhà họ đã từng ở kia, từng ngọn cỏ từng cái cây, từng viên gạch viên ngói đều là mồ hôi tâm huyết của cha cô, hiện giờ tuy rằng đã cũ nhưng vẫn là lâu đài trong lòng cô.

Mong ngóng bao nhiêu năm, lao tâm khổ tứ kiếm tiền đều chờ ngày này, bây giờ hi vọng ngay trước mắt, lại vì một câu nói của Tống Dao Dao mà nguyện vọng của cô biến thành bọt biển.

Khi Tống Dao Dao đắc ý nói với cô, chỉ cần cô ta còn sống một ngày, cô cũng đừng nghĩ đến việc mua lại căn nhà kia, Tang Thủy Lan thực sự cảm thấy như trời đất sụp đổ, trong tình huống đó cô không còn cách nào khác đành tới cầu cứu Nghê Thần.

"Anh tới nói với vị Tống tiểu thư kia, em nguyện ý nhận sai, nếu cô ấy thực sự tức giận với những lời nói khi trước của em, em sẽ để cô ấy đánh cũng được." Chỉ cần có thể mua lại căn nhà của cha, có phải chịu thiệt thòi cũng không sao cả.

Nghê Thần nhìn cô nước mắt nước mũi tèm lem như con mèo mướp, không nhịn được lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, còn mắng nhẹ: "Thật là xấu mà, em xem, em làm bẩn cả áo sơ mi của anh rồi."

Tang Thủy Lan thấy thế, nghẹn ngào lau nước mắt rồi lau lau áo sơ mi của anh.

Nghê Thần nhìn bộ dạng đáng thương kia của cô không biết nên khóc hay cười: "Ai bảo em lúc trước vì tức khí nhất thời mà đi tranh cãi với người ta? Hiện tại thấy khổ chưa?"

"Vậy rốt cuộc anh có giúp em đi xin cô ấy tha thứ không?"

Anh lạnh lùng nhìn cô, thanh âm ôn hòa: "Vì sao anh phải giúp em?"

Cô nhất thời nói không nên lời.

Đúng vậy, anh vì cái gì phải giúp cô? Cô chỉ là đầu bếp trong nhà anh, nói chính xác thì chỉ là hạ nhân trong nhà mà thôi, còn Tống Dao Dao... từ nhỏ đã cùng anh lớn nên, là bạn thanh mai trúc mã với anh.

Cho dù lần trước, cô cùng Tống Dao Dao nói qua nói lại anh không có trách phạt, nhưng cũng không thể chứng minh anh sẽ vì một hạ nhân như cô mà cùng bạn tốt nhiều năm trở mặt.

Thấy cô dẹt miệng, nước mắt lưng tròng, Nghê Thần như nói như không: "Muốn nhờ người khác giúp mình thì phải thể hiện thành ý."

Cô hấp háy mũi, đôi mắt đỏ hồng, nhỏ tiếng khiêm tốn hỏi: "Vậy như thế nào mới tính là có thành ý?"

"Thành thật nói rõ cho anh biết, vì sao lúc trước ở quán cafe lại thổ lộ với anh? Còn có buổi tối khi anh bị bệnh, vì sao em lại đột nhiên xông vào phòng anh..." Nói xong, anh hướng mặt về phía cô, khẽ chạm lên trán cô, "Đối với anh làm ra hành vi kỳ quái như thế này?"

Mặt Tang Thủy Lan hết đỏ lại trắng, trắng rồi lại hồng. Cô từng nghĩ Nghê Thần sẽ không hỏi cô, không nghĩ đến anh lại nhân lúc này, cháy nhà hôi của, lợi dụng lúc cô đang nóng lòng muốn mua lại căn nhà kia mà ép cô nói ra.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, cô tức giận đẩy anh sang một bên nói: ''Em đã nói rồi, lúc ở quán cafe là thần trí em không rõ ràng, xông vào phòng anh lần đó là do em mộng du, anh như thế nào cứ hỏi đi hỏi lại vấn đề này?" Không để ý tới sắc mặt khó coi của anh, cô tức giận thốt lên: "Tuy rằng Tống Dao Dao đáng ghét, nhưng so với cô ta anh càng chán ghét hơn. Nghê Thần, tôi quyết định từ nay coi thường sự tồn tại của anh."

Trước khi đi cô còn hung hăng đá vào ống chân anh một cái, mới quay người rời đi.

Nghê Thần xoa xoa chân đau khẽ thở dài, ánh mắt dần trở nên sâu hơn...

Cô càng che giấu, càng giải thích hai lần kia là ngoài ý muốn, càng chứng tỏ là không phải...

Chương 17

Tang Thủy Lan chạy về phòng mình, lăn qua lăn lại vẫn không thể bình tĩnh được.

Cô không hiểu vì lý do gì Nghê Thần nhất quyết muốn biết bí mật của cô. Nếu cô thực sự nói cho anh biết, cô có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những cô hồn dã quỷ mà người thường không thể nhìn thấy, liệu anh có coi cô như quái vật, từ nay về sau cả đời không muốn nhìn cô lần nữa?

Nghĩ đến kết cục có thể xảy ra, ngực cô nhói đau, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào cô lại sợ không được gặp anh như vậy?

"Chị vì cha tương lai của em mà có khuôn mặt như ăn khổ qua thế này sao?"

Hỉ Oa lại xuất hiện, khiến sắc mặt Tang Thủy Lan càng khó coi, cô đem chăn quấn chặt người chỉ để lộ đôi mắt.

Cách đó không xa, cái mông trắng xóa của Hỉ Oa đang ngồi trên bàn, đung đưa đôi chân trắng mập, khuôn mặt tròn xoe lộ ra nét tươi cười trêu chọc.

"Sao chị lại ngượng? Dù chị thích ba em, em cũng sẽ không cười chị. Huống chi, em thực sự coi trọng chị, muốn chị trở thành mẹ của em..."

"Hừ, em mới chỉ là một đứa trẻ hai tuổi, không cần ngồi đó đoán thế giới nội tâm của người trưởng thành."

Hỉ Oa cười hì hì, "Chị đừng quên, nếu tính tuổi em còn lớn tuổi hơn chị đó."

"Thế thì sao?" Cô tức giận nhấc chăn, không khách khí chỉ vào cái mũi nhỏ của nó: "Một tiểu quỷ hai tuổi đã chết, cho dù em "sống" lâu, trải qua nhiều chuyện cũng không bằng chị".

"Haizz, chị chỉ hôn môi sao?" Nó cười xấu xa nói, "Bị cha em hôn môi cảm giác thế nào?"

Cô thoáng chốc trợn mắt, nói quanh co: "Em... làm sao em biết anh ấy hôn chị?"

"Em không chỉ biết anh ấy hôn chị, còn biết bị chị hôn, rồi cố ý giả bộ hồ đồ, không chịu thừa nhận mình thích anh ấy.”

Bị tiểu quỷ này nói trúng tâm sự, Tang Thủy Lan nhất thời ngẩn mặt, lúc trước ở nhà riêng của Nghê Thần, khi anh hôn cô, sở dĩ cô giả vờ ngủ, vì không biết phải đối mặt với tình huống đó như thế nào.

Cô thực sự sợ hãi, sợ một khi cố tình hỏi "Vì sao" kết quả nhận được sẽ khiến cô đau lòng.

Cô trừng mắt hỏi Hỉ Oa: "Khi đó rõ ràng chị không thấy em, sao em lại biết chuyện đó?"

Hỉ Oa nhàn nhạt nói: "Em đã nói trong viên đá ở khuyên tai anh ấy có một phần hồn phách của em, cho dù em không ở đó, cũng có thể cảm nhận được chuyện phát sinh lúc đó."

"Em không biết cái gì là "Phi lễ chớ nhìn" sao?"

"Em chỉ là quan tâm đến anh chị thôi..." nhóc quỷ kia lấy lòng nhảy xuống ngồi cạnh cô, ngẩng khuôn mặt trẻ thơ đáng yêu lên nhìn cô nói: "Em không thích Tống Dao Dao, lại càng không muốn cô ta trở thành mẹ tương lai của em."

Nhắc tới Tống Dao Dao, Tang Thủy Lan tâm tình thoáng chốc rơi xuống đáy cốc, nếu không vì vị đại tiểu thư kia, nguyện vọng của cha cô đã sớm được hoàn thành.

"Cô ta đúng là không khiến người khác thích." Cô gật đầu.

"Cho nên, chị nhất định phải cố gắng một chút đánh bại cô ta, ngàn vạn lần đừng để cô ta có cơ hội, nếu cô ta trở thành mẹ tương lai của em, em tình nguyện không đầu thai chuyển thế."

Tang Thủy Lan không nhịn được cười: "Em làm gì mà chán ghét người ta như vậy?" Cho dù tính cách Tống Dao Dao thực sự không kiến người ta thích thú, nhưng nếu tương lai thực sự gả cho Nghê Thần, sinh ra cục cưng, thân là mẹ đứa nhỏ cũng không thể không yêu thương con mình.

Hỉ Oa chu miệng, bất mãn nói: "Bởi vì bảy năm trước, vì cô ta mà thiếu chút nữa em bị hồn phi phách tán."

"Sao?"

"Bảy năm trước, cô ta muốn có tín vật của cha em, nên cố ý lấy đi chiếc khuyên tai, nhưng đây là bùa hộ mệnh của cha em do Huyền Trinh đại sư làm ra đã dặn không được tháo xuống, nhưng Tống Dao Dao cố tình không tin quỷ thần, không ngừng làm nũng với cha em nói cha phải tháo chiếc khuyên tai đó xuống, cha em đã nói không thể, nhưng cô ta lại nhân lúc cha em ngủ tháo chiếc khuyên tai đó xuống."

Nói tới đây, sắc mặt Hỉ Oa trở nên khó coi.

"Năm đó khi Huyền Trinh đại sư đem chiếc khuyên tai cho cha em, đã nói với em, nếu chiếc khuyên tai rời khỏi chủ nhân, không chỉ sinh mệnh chủ nhân gặp nguy hiểm, mà em cũng có nguy cơ bị hồn phi phách tán, sau đó nếu không phải cha em kịp thời phát hiện chiếc khuyên tai bị mất, đồng thời cùng Tống Dao Dao khẩu chiến một trận giành lại được, thì kết cục của bọn em không thể tưởng tượng được."

Sau khi nghe xong, Tang Thủy Lan tức giận bất bình: "Tống Dao Dao này quả thật tùy hứng mà."

"Cho nên em không thích cô ta, tuyệt đối không thể để cô ta trở thành mẹ tương lai của em được."

"Chính là... nếu chiếc khuyên tai đối với Nghê Thần mà nói quan trọng như vậy, một khi bị đoạt đi rồi, tính mạng của anh ấy chẳng phải sẽ..."

"Sự tình cũng không hẳn tuyện đối như vậy, chỉ cần anh ấy kết hôn, nhanh chóng giúp em đầu thai chuyển kiếp, hồn phách trên chiếc khuyên tai sẽ biến mất, như vậy chẳng những em có thể được cứu, ngay cả ác vận nhiều năm nay của cha em cũng sẽ được giải trừ."

"Nói cách khác, chỉ cần em sinh ra, mọi chuyện đều sẽ đại cát?"

Hỉ Oa dùng sức gật đầu, "Bởi vậy chị nhất định phải cố lên, nhanh chóng sinh ra em."

"Tiểu quỷ, lời nói của em đúng là khiến người khác chán ghét..." Tang Thủy Lan không thèm để ý tới nó, tức giận kéo chăn trùm đầu thẹn thùng giấu đi hai gò má ửng đỏ.

Trong bóng đêm, Hỉ Oa nhỏ giọng cười nói: "Đúng là khẩu thị tâm phi, kỳ thực chị cũng mong một ngày có thể trở thành mẹ em đúng không?"

Lần này, không đợi cô phản bác, Hỉ Oa liền biến mất trong bóng đêm.

---

Sáng sớm, Tang Thủy Lan bị tiếng chim trong hoa viên đánh thức.

Ngày hôm qua ngủ sớm, cho nên sáng thức dậy cũng sớm, vuốt vuốt mái tóc rối bời, ngáp một cái thật to, đang muốn duỗi người khóe mắt chợt nhìn thấy một túi giấy trên bàn.

Cô tò mò đem túi giấy lại, đáy lòng buồn bực không biết đây là giấy tờ gì, đến khi nhìn thấy là giấy sở hữu nhà đất hiện ra trước mắt, toàn bộ cơn buồn ngủ của cô đều tiêu tan. Nhìn lên nhìn xuống, xem đi xem lại, tỉ mỉ đem giấy chứng nhận quyền sở hữu đất nhìn đến bảy tám lần, nhìn rõ tên người chủ sở hữu là tên cô Tang Thủy Lan ----

Căn nhà của cô, lâu đài của cô, tâm nguyện của cha cô...

Trời ạh! Giấy chứng nhận quyền sở hữu này là như thế nào?

Cô nhớ rõ, Tống Dao Dao vì không muốn để cô có nó, đã buộc người bạn tốt của cha cô không được đem bán lại căn nhà cho cô, chẳng lẽ...


Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.